Lang thang đọc bài "Tự do theo quan điểm triết học" của Bs Hồ Hải và cùng tìm kiểm tổng hợp một số nguồn khác rồi túm lại mấy giòng như vầy về Tự do:
"...
Khi nói đến ý niệm tự do thì phải nói đến giới hạn, con người sinh ra vốn đã không có tự do vì bị giới hạn bởi nhiều thứ, nào là giới hạn của thể xác, giới hạn của trí tuệ, giới hạn của hoàn cảnh. Nhưng từ trong thâm tâm, linh hồn con người luôn luôn muốn vượt qua các giới hạn vừa kể. Vì vậy sự tự do đối với con người rất quí báu. Đó là giá trị thiêng liêng, là sự tiến hóa của linh hồn.
Nếu hiểu như thế thì sự tự do cũng đồng nghĩa với phát triển quyền năng, bởi vì khi có quyền năng thì con người mới có thể vượt qua các giới hạn nói trên. Thật vậy, khi con người càng có nhiều quyền năng thì càng có nhiều tự do. Trong các loại quyền năng mà con người có thể có được thì quyền năng của trí tuệ là mạnh nhất, nó có khả năng giải thoát cao nhất, khả năng đem lại tự do cao nhất. Khi Khổng tử nói : '70 tuổi thì tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc', câu này là một ví dụ nói về một con người có tự do thật sự..."
Ngồi tán gẫu với các anh think tanks của mấy công ty, có câu chuyện về người giầu - kẻ nghèo:
Câu chuyện thì rất dài, chém gió đủ kiểu, nhưng tóm lại là câu chiện người ta phân chia một xã hội ra làm 5 hạng người tương đương cùng tầm nhìn và sự giầu nghèo vốn có trong cả nghĩa bóng hay nghĩa đen:
1. Người rất nghèo - tầm nhìn chỉ trong một ngày
2. Người nghèo - tầm nhìn chỉ trong một tháng.
3. Người trung lưu - tầm nhìn trong vài năm.
4. Người giầu - tầm nhìn trong vài chục năm và xa hơn.
5. Người rất giầu - họ nhìn đến Tự do.
...
Hai câu chuyện tuy 2 mà 1, cũng đáng để suy ngẫm.
10/2012